Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Chuyện thần kỳ


CHUYỆN THẦN KỲ
Phạm Quốc Hùng

Trong cuộc sống, có những việc nếu không phải người trong cuộc hoặc không tận mắt chứng kiến thì nếu nói ra không ai có thể tin nổi. Nhất là những chuyện liên quan đến lĩnh vực TÂM LINH. Gia đình tôi cũng gặp một một chuyện như vậy. Cho đến bây giờ , sau khi sự việc xảy ra đã được 2 tháng rồi nhưng gia đình tôi vẫn không thể tưởng tượng được sự việc may mắn này lại đến với gia đình mình. Tôi xin kế câu chuyện của gia đình tôi ra đây với mục đích, trước hết là cảm ơn một người mà không có người đó thì không có câu chuyện ly kỳ này. Hơn nữa, tôi kể lại câu chuyện của gia đình và cũng muốn có thêm một bắng chứng của một sự việc cụ thể với con người cụ thể về lĩnh vực TÂM LINH huyền bí..
 Anh rể tôi là Nghiêm Quốc Bảo, sinh năm 1959 nhà ở 82 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tôi là em vợ nhưng hai anh em quý nhau như anh em ruột nên những ngày anh tôi bị bệnh tôi thường xuyên theo sát và chăm sóc anh nên câu chuyện này tôi là người rõ nhất. Tôi xin chia xẻ cùng mọi người. Trước đây, anh tôi là một người sinh hoạt điều độ, không hút thuốc lá, không rược bia gì, khỏe mạnh bình thường, rất ít khi ốm đau. Đùng một cái, đến đầu tháng 10 năm 2014, anh tôi thấy người mỏi mệt, ho rũ rượi rồi ho ra máu. Gia đình vội đưa anh vào viện Lao trung ương khám và điều trị nhưng chụp, chiếu, xét nghiệm đủ cả mà không tìm ra bệnh gì trong khi bệnh tình càng ngày càng nặng hơn. Bệnh viện giới thiệu chuyển sang lần lượt các bệnh viện lớn như Bạch Mai, rồi Việt Đức, cuối cùng là bệnh viện K. Anh tôi đã làm rất nhiều các xét nghiệm, có xét nghiệm làm rất nhiều lần, chụp chiếu bằng tất cả các loại máy móc hiện đại nhất tại Hà Nội mà vẫn không tìm được nguyên nhân. Gia đình không tiếc công, tiếc của, chỉ mong chạy chữa được cho anh tôi mà bệnh tình không hề thuyên giảm. Các bác sĩ đầu ngành của các bệnh viện đều tham gia hội chẩn rất nhiều lần nhưng không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh nên không thể có phương án điều trị.. Nếu anh tôi đủ sức khỏe thì có lẽ gia đình tôi đã đưa ra nước ngoài để khám và chữa chạy nhưng lúc này anh tôi yếu lắm rồi không thể đi được. Đến khi nằm tại bệnh viện K thì bệnh tình anh tôi chuyến nặng nhất, phù toàn thân, bụng trướng to, huyết áp tụt, trụy tim mạch, tràn dịch phổi, tràn dịch tim, tràn dịch ổ bụng… tính mạng trong tình trạng nguy kịch. Đến lúc này các bác sĩ đã nói nhỏ với người nhà chuẩn bị hậu sự vì họ cũng tin chắc anh tôi không qua khỏi.
Các cụ xưa nói: “Có bệnh thì vái tứ phương”. Với phương châm đó và với tinh thần “còn nước còn tát” gia đình tôi xin nhờ cậy vào lĩnh vực Tâm Linh. Trước đây chúng tôi đã quen biết anh Phạm Khắc Khải và đã nhờ anh tư vấn về phong thủy. Chúng tôi đến nhờ anh Khải tư vấn và giúp đỡ. Anh Khải nhận lời giúp gia đình tôi, anh bảo chúng tôi chuẩn bị một khóa lễ để anh thỉnh Mẫu để cầu xin sự giúp đỡ của Phật, của Thánh. Theo ứng báo của Mẫu Đệ Nhị thì gia đình chúng tôi phải làm lễ trả nợ tào quan cho anh Bảo ngay hôm sau, tiếp theo phải làm lễ trả nợ tứ phú. Trong các lễ này phải phóng sinh thật nhiều chim, ốc, 15 con cá chép đang chửa để giải bớt nghiêp chướng mới hy vọng khỏi bệnh. Nói thật với mọi người, vì đây là hy vọng cuối cùng nên gia đình tôi nhất nhất tuân theo.. Sau khi làm lễ xong theo sự chỉ dạy của Thánh Mẫu, anh tôi đã tỉnh táo hơn. (Lúc này vẫn đang nằm trong bệnh viện K nhưng chỉ nằm để theo dõi chứ không biết bệnh nên chẳng có thuốc thang gì). Trước đây, cũng có lúc anh tôi có tỉnh táo được một chốc một lát xong rồi lại lịm đi nhưng lần này khác trước, anh tôi tỉnh táo dần lên. Gia đình đã mừng vì nghĩ mình đã đi đúng hướng, nhưng chưa thật sự tin tưởng anh tôi sẽ khỏe lên. Riêng tôi thì tôi tin tuyệt đối rằng với sự trợ duyên, gia hộ của đức Phật, của Thánh Mẫu, anh tôi sẽ qua khỏi kiếp nạn này tất cả gia đình như căng ra theo dõi từng hơi thở của anh với hy vọng vừa nhen nhóm. Cả nhà chỉ còn biết tâm thành hướng về đức Phật và Thánh Mẫu để xin cho anh khỏe lại.. Và phép màu đã xảy ra, anh tôi ngày một tỉnh táo hơn trong sự vui mừng của cả nhà và sự ngạc nhiên của các y, bác sĩ.. Theo các bác sĩ thì đây là trường hợp kỳ lạ trong y học. Đến ngày thứ ba thì đã ăn được chút phở. Đến ngày thứ 10 thì anh tôi thấy vướng víu và tự giật tung hết dây dợ truyền và dây của máy móc quanh mình, mọi người đều hoảng hốt, kinh sợ nhưng khi các bác sĩ đến đo các chỉ số tim mạch, huyết áp thấy khả quan hơn rất nhiều và họ quyết định cho anh tôi về nhà Ngoại trú mà không hiểu tại sao anh tôi hồi phục nhanh và thần bí như vậy. (Tôi cũng xin nói thêm là trong thời gian này anh tôi nằm bệnh viện nhưng vì không xác định được nguyên nhân nên không thể có thuốc đặc trị gì). Khi anh tôi ra viện, vì gia đình còn có một căn hộ trên tầng 15 ở Green CiTy nên chúng tôi đưa anh tôi về đây nghỉ ngơi cho rộng rãi thoáng mát, yên tĩnh. Từ khi ở bệnh viện về, anh tôi không cần thuốc men mà càng ngày càng tỉnh táo khỏe hơn, đã ăn hết một bát phở. Anh tôi về nhà được khoảng chục ngày thì xảy ra một chuyện mà cả nhà ngỡ ngàng. Hẳn có người còn nhớ vụ cháy ở chung cư Hòa Bình Green Citi hôm 5/12/2014. Hôm ấy, khi xảy ra cháy anh tôi cùng mọi người trong tòa nhà nháo nhác dồn xuống sân nhưng vì hỏa hoạn không dùng thang máy được nên anh tôi chạy một mạch từ tầng 15 xuống đất mà không hề hấn gì.
Đến nay, sức khỏe của anh tôi đã khá lên rất nhiều, ăn uống đi lại được gần như bình thường. Ai đã đến thăm anh lúc nằm trong bệnh viện bây giờ gặp anh đều không thể tưởng tượng nổi và mọi người đều thống nhất chỉ có phép mầu mới khỏi bệnh nhanh chóng và đơn giản đến như vậy.
Hôm nay tôi viết lại câu chuyện này để bày tỏ sự biết ơn vô bờ bến của gia đình tôi tới anh Phạm Khắc Khải, nhờ có anh mà gia đình tôi mới có được cơ may nhận được sự trợ giúp của Đức Phật, của Thánh Mẫu để vượt qua kiếp nạn này.
Địa chỉ:  84 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0906260686

Phát biểu của cựu tù Phú Quốc


VIỆC TÌM ĐƯỢC MỘ TẬP THỂ LIỆT SĨ HY SINH TẠI PHÚ QUỐC
CỦA NHÀ NGOẠI CẢM PHAN THỊ BÍCH HẰNG LÀ SỰ THỰC

Lâm Văn Bảng
Cựu tù Phú Quốc
Kính thưa các quý vị
Nhân buổi hội thảo cho phép tôi gửi tới quý vị khách quý! quý vị đại biểu lời chào trân trọng nhất.
Thưa các bác! Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm! Nhưng dấu tích của chiến tranh vẫn là một vết hằn trên thân thể của người công sản cách mạng bị địch bắt, tù đày từ đòn roi tra tấn như thời trung cổ, từ đục răng, móc mắt. Chúng tra tấn người trở thành phế nhân Chúng quẳng người vào chảo nước sôi, đóng đinh vào thân thể, thủ tiêu hang loạt. Đẩy người tù đến bờ vực tử thần.
Chính vì lẽ đó chúng tôi không thể lãng quên quá khứ! Những đồng đội bị tra tấn cực hình đeo bám chúng tôi suốt cả cuộc đời. Như một căn duyên vô hình chúng tôi nhận nhiệm vụ đi quy tập hài cốt liệt sỹ tại trại giam Phú Quốc.
Dưới sự chỉ đạo của tỉnh Kiên Giang (điều ra 92 kiểm tra lại) do trung tá Nguyễn Văn Cao trực tiếp chỉ đạo quy tập từ tháng 8 đến tháng 10/2008 được 130 hài cốt.
Với kết quả trên tôi đã cử đồng chí Nguyễn Trọng Dư đi tìm cô Phan Thị Bích Hằng trợ giúp.
Ngày 19/10/2008, cô Hằng tự nguyện ra đảo Phú Quốc dự lễ tri ân và lễ an táng liệt sỹ đã cùng đồng chí Nguyễn Văn Cao, Nguyễn Trọng Dư, Nguyễn Đình Cần, Nguyễn Thị Luyện và đồng chí Ngô Văn Phát vào khu đội 121. Cô đã tìm được khu vực địch thủ tiêu tù binh.
Trong suốt đợt quy tập, chúng tôi còn được sự giúp đỡ của cô Phan Thị Bích Hằng hỗ trợ vé máy bay cho bác Nguyễn Đình Cần.
Việc làm nhân nghĩa ấy chúng tôi đều ghi nhận.
Ngay cả đợt Bảo tàng tổ chức lễ tri ân, cô Hằng về thăm, tặng quà đơn vị, tặng quà Hội người cao tuổi xã, cùng Hội Quỹ khuyến học của địa phương.
Gần đây một số người cóp nhặt thông tin, nói năng loạn ngôn, thiếu trung thực. Chúng tôi cho là đã xúc phạm đến linh hồn đồng đội chúng tôi ở Phú Quốc. Hay nói cách khác đang khoét sâu vào nỗi đau của gia dình thân nhân liệt sỹ.
Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Nhà nước sử lý những người mạo danh, trục lợi, vi phạm phạm trù đạo đức cách mạng. Phải kiên quyết sử lý. Còn những ai đặt điều đố kỵ, phát ngôn không chuẩn xác làm sói mòn lòng tin, làm tổn thương người khác, pháp luật cần sử lý.
Chúng ta đang ra sức học tập làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bác đã dạy: “Mình phải có độ lượng thì mới có thể đối sử với cán bộ một cách chí công vô tư, không có thành kiến, khiến cán bộ không bị bỏ rơi. Phải có tinh thần rộng rãi, mới có thể gần gũi những người mình không ưa.
Phải có tinh thần chịu khó dạy bảo mới có thể nâng đỡ những đồng chí còn kém, giúp cho họ tiến bộ.
Phải sáng suốt, mới mới khỏi bị bọn vu vơ bao vây, mà chách xa cán bộ tốt.
Phải có thái độ vui vẻ, thân mật các đồng chí mới vui lòng gần gũi mình. “trang 342 cuốn Những tác phẩm mang tính lịch sử tập 2”.
Ở đây tôi thấy một số cây bút, dùng từ không chuẩn xác. Thậm chí còn loạn ngôn.
Vì vậy trong buổi hội thảo này chúng tôi xác nhận việc tìm trên một ngàn hài cốt ở Phú Quốc của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng là sự thật.

Cô Hằng vô tư, không trục lợi, còn giúp đoàn chúng tôi về vật chất để chúng tôi hoàn thành tâm nguyện của mình.

NHÀ NGOẠI CẢM NGUYỄN THỊ NGHI

Bài đã dăng ở Kỷ yếu HT  Viện NC & ƯD TNCN

NHÀ NGOẠI CẢM NGUYỄN THỊ NGHI
BA MƯƠI NĂM ÂM THẦM GIÚP DÂN GIÚP NƯỚC

Xuân Ngọc

Bà bước sang tuổi 60 và sang năm thứ 30  dùng khả năng đặc biệt giúp dân, giúp đời, giúp nước. Cuộc đời của bà đầy sóng gió tai ương song bà đã vượt lên trên số phận để cứu giúp những con người khổ đau. Bà sống giản dị, ăn uống đạm bạc, bộc trực thẳng thắn và chân tình. Bà là người gắn bó với Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người trước đây và Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người hiện nay, là địa chỉ tin cậy để nhiều cán bộ của Viện gửi gắm những việc trọng đại trong gia đình.
Bà con có những việc khó khăn, vướng mắc về tâm linh chúng tôi giới thiệu đến bà. Những trường hợp khẩn cấp chúng tôi trực tiếp dẫn đến.
Bà hoạt động tâm linh trên nhiều lĩnh vực: Tìm mộ, chữa bệnh, dự báo gia trung, phong thủy, hóa giải vướng mắc tâm linh. Bà đã tìm hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ, hướng dẫn bốc mộ cho hàng ngàn gia đình mỗi năm, chữa cho nhiều cháu khỏi câm điếc, cứu nhiều người khỏi điên loạn, thoát bệnh hiểm nghèo, giúp nhiều cặp vợ chồng sinh được con sau nhiều năm hiếm muộn …Kết quả chữa của bà thật huyền diệu. Bà chỉ nhận cứu giúp khi bệnh nhân đã đến với tây y mà không khỏi.
Bà  cũng đã hóa giải cho nhiều cơ quan những vướng mắc về phong thủy tâm linh để ổn định và phát triển, làm sạch môi trường hoạt động và sự bình an cho mọi người.
Bà đi khắp nơi làm từ thiện giúp bà con nghèo, xây nhà tình nghĩa, đầu tư trang thiết bị cho trường học. Bà đã phát tâm xây dựng, tôn tạo đình, chùa, đền thờ, miếu mạo, xây dựng các công trình cho làng xóm, quê hương. Bà là một trong số ít các nhà ngoại cảm gắn bó được với quê hương, được chính quyền địa phương nể trọng, được người dân yêu quý và kính trọng
Bà có công trong việc góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều việc làm của bà cho an ninh quốc phòng chưa được phép công bố.
Với tấm lòng của bà, với những thành tích tuyệt vời bà đã làm được cho dân, cho nước, bà đã được tặng nhiều giấy khen, bằng khen từ địa phương đến Trung ương và đến bây giờ bà là người duy nhất hoạt động trong lĩnh vực văn hóa tâm linh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba.
Ba mươi năm, ngày nào cũng thế, bà dành hầu hết thời gian cho bà con, cho quê hương, đất nước. Ba mươi năm bà theo đúng nguyên tắc: Không danh, không lợi. Cứu người là ưu tiên hàng đầu của bà.
                                                                                                                                                                         Nhà Ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi

Thông điệp cõi vô hình

THÔNG ĐIỆP CÕI VÔ HÌNH

Nhà nghiên cứu Tử vi Đồng Thị Bích Hường

Thế giới đang đứng trước tình cảnh lộn xộn, hỗn mang với những mưu cầu tưởng chừng bất tận. Nhân loại sẽ có Chiến tranh hay Hòa bình: Đó chẳng phải là do chủ ý của con người hay sao? Một mai sẽ có Chiến tranh hay Hòa bình, câu hỏi này không khó trả lời !
Cho dù là Đông Tây Kim Cổ, nền tảng Đạo đức vẫn được đặt lên hàng đầu. Lão Tử đã viết :
Có Đức mặc sức mà ăn ? Kẻ tiểu nhân không Đức thì sẽ hại đến người khác. Quân tử mà không Đức thì sẽ hại đến quốc gia. Người nắm quyền mà không có Đức thì sẽ hại đến thiên hạ. Tiên lập Đức, Hậu lập Ngôn là cái gốc của Nhất hô bách ứng. Nhất hô bách ứng đâu phải bằng mọi giá có được Thiên Hạ (đối với Thiên Tử). Không có Đức mà dùng miệng Hô e là không có chính danh. Danh vọng không chính đáng thì không thể thành tựu đại nghiệp.
Khái niệm Đức là sự tổng hợp nhận thức của con người về cả quy luật của tự nhiên và xã hội để lập Đức. Bởi vậy, có câu: "Trên có bậc lập Đức, dưới có bậc lập công"; hoặc "Tiên lập đức, hậu lập ngôn". Gọi là "Đạo đức" vì nhân quy luật tự nhiên ­bao hàm cả quy luật tâm sinh lý­ mà đưa những gía trị đạo đức trong giáo dục. Nếu không thuận theo tự nhiên thì không gọi là "Đạo đức".
Cái mà Quốc Vương  tranh  đó  là Thiên  Hạ. Cái mà Chư  Hầu  tranh đó  là Lãnh Tổ. Cái mà Đại Phu tranh đó là Quyền Lực. Cái mà Nhân Sỹ tranh đó là Địa Vị. Cái mà Bách Tính tranh đó là Ăn Mặc. Sự tranh giành của họ tuy có khác nhau nhưng tất cả đều là vì ham muốn tư lợi. Sự tranh giành của Quốc Vương, Chư Hầu, Đại Phu sẽ dẫn đến Thiên Hạ hỗn loạn. Sự tranh giành của Nhân Sỹ, Bách Tính làm cho Lòng Người (Tâm ý) hung ác”
Cứ  nói Quốc Vương, Chư hầu, Nhân sĩ nghe có vẻ cao sang quá, không phản ánh thực tế, như vậy sẽ khó suy ngẫm ra bản chất vấn đề trong thế giới hiện tại đang sôi sục hận thù. Bạn  cứ thử  quăng  khúc xương  xuống  dưới  gầm  bàn thì hai con chó cũng tranh nhau. Do đó, xin được bổ xung thêm vào ý người xưa: "Cái mà chó tranh nhau là khúc xương". Bởi vậy, trong xã hội loài người phải có chuẩn mực là thế.
“Thiên hạ và Đồng đảng không thể lẫn lộn. Những kẻ xấu xa vẫn có tiếng khen. Đó là đổng đảng khen, không phải thiên hạ khen”. Vậy làm thế nào để có Đức? chẳng thế Ước mà có được, chẳng thế Cầu mà xin được, muốn có Đức mỗi người phải tự Tu thôi.
Sống trong thế giới biến dịch, biết chấp nhận mọi trạng thái, mọi khía cạnh, và phải biết vươn mình lên trên những cặp mâu thuẫn tương đối để sống trong  Đạo. Mà Đạo được ví y như nước, vì nước khéo làm ích cho muôn loài mà không tranh giành, chính vì không tranh, nên không ai chê trách oán thán. Giao tiếp với người một mực nhân ái; nói năng thành tín; làm việc thể hiện có khả năng; hoạt động cư xử hợp thời, mềm dẻo thích nghi.
Dù là Thánh nhân hay người Phàm Trần cũng phải sống cuộc đời khiêm cung, từ tốn, quên mình vì người, không tự cao tự đại, sống thanh bình không phù phiếm xốc nổi,  có như thế mới gần Đạo gần Trời.
Với quan niệm Thịnh Suy Thành Bại chỉ là những trạng thái biến dịch của Hóa công  được luân phiên trong cuộc đời Phàm tục, chỉ có bậc đại trí mới hiểu thấu & chấp nhận mọi trạng thái, mọi khía cạnh trong một thế giới đầy biến động, tìm hiểu sự vật trong chuyển vần xuôi ngược mà ngộ ra rằng: không có gì là bất biến cả, mọi cái sẽ có đổi thay!
Người có Đạo luôn tiềm ẩn lòng kính sợ Trời, tôn trọng Người nên cư xử lúc nào cũng thận trọng, không câu nệ cố chấp, luôn nghiêm trang cung kính,  luôn ân cần bao dung.
Người có Đạo sống một đời đạo đức chân thực, lấy sự trau dồi bồi dưỡng Tâm linh làm trọng, lấy sự thuận theo Thiên Lý làm hay mà không câu nệ tới những khôn sáo giả tạo bên ngoài do xã hội vẽ vời ra.
Người không có Đạo là người lệ thuộc vào hình thức bên ngoài, làm việc gì cũng cầu danh tranh lợi, cố bám víu vào những điều tự cho là hay, là phải rồi gắng gượng chiều lòng với những mưu cầu vị kỷ không an nhiên. Cứ như thế nhân loại ngày càng sa đọa bởi sống theo trào lưu của xã hội, coi Đạo đức là thứ phù phiếm, lỗi thời.
Nhận xét này trong phút giây có làm ai thất vọng thì hãy chắc rằng sự thoái hóa, sự hướng ngoại của nhân loại thế nào cũng có lúc đạt tới một điểm và rồi sẽ lộn lại bước đầu một chặng đường từ Hào nhoáng đến Tinh hoa, từ Giác quan đến Tâm linh và từ Đời đến Đạo
Sự trở về với các giá trị tinh thần như một sự sinh lại của con người và chỉ khi nào nhân loại đạt tới Đạo, đạt tới cực điểm tinh hoa thì lúc đó loài người mới được giải thoát khỏi sự đe dọa của Chiến tranh, Thiên tai, Dịch bệnh hay đói nghèo.
Trong khi vạn sự, vạn loài trong vũ trụ phá tán và hủy hoại hình thể mình thì những người tu hành theo trường phái Huyền học cố thu thần định trí, hồi quang phản chiếu mong đưa tới cho nhân loại những hiểu biết về giá trị đích thực trong vũ trụ, khuyên nhủ chúng ta sống sao cho trang trọng, sống sao cho yên tĩnh, bất kỳ ở địa vị nào cũng lấy cương thường luân lý làm trọng bởi trong mỗi người đều bao gồm cả Tam Tài (Thiên - Địa - Nhân) & Tam Bảo (Tinh - Khí - Thần) vì thế mà mỗi người chúng ta đều tôn quý vô ngần, cớ sao lại không biết tự trọng bản thân mình mà cứ tranh nhau hưởng mùi đời, ngụp lặn trong ba đào thế sự. Người có Đạo sống trong giàu sang mà không để cho giàu sang làm thay lòng đổi dạ, sống trong nghèo khó mà không để cho cái khó, cái nghèo làm lụy đến tấm thân, tùy thời thuận lý, không vọng động mưu cầu càn rỡ, ôm đồm nhiều chuyện phù du là bỏ mất Đại Đạo.
Trang Tử dạy rằng: “Đạo bất khả tư nghị, nên nói hay viết gì về Đạo cũng đều bất xứng. Hỏi, thưa, bàn luận về Đạo, tất cả đều vô nghĩa mà hãy để đời sống hoạt động  của mỗi người là gương mẫu cho Vợ, cho Chồng, cho Con, cho Cháu … kể đó cũng là một thành công.
Trời thưởng phạt một cách tự nhiên bằng định luật nhân quả. Hoạt động hay hèn trên bình diện nào, thì kết quả sẽ báo ứng trên bình diện ấy.
Hoạt động hay, đúng sẽ đem lại thành công, sẽ làm cho mình sung sướng, sẽ không trái với lương tâm, sẽ được mọi người tán thưởng. Hoạt động dở sai, sẽ đem lại thất bại, sẽ làm cho mình khổ sở, sẽ bị lương tâm cắn rứt, sẽ bị mọi người chê trách.
Hoạt động hay trên bình diện xã hội, sẽ làm cho xã hội tiến bộ, đoàn kết, ấm no. Hoạt động dở trên bình diện xã hội sẽ làm cho xã hội thoái hóa, chia ly, khốn khổ.
Hoạt động hay trên bình diện cá nhân sẽ làm cho con người tiến bộ, phát triển, hạnh phúc. Hoạt động dở trên bình diện cá nhân sẽ làm cho con người thoái hóa, trụy lạc, sầu bi, thống khổ, v.v.

Muốn sao, sẽ định vậy! Làm sao, sẽ được vậy! Mong người người hãy lưu tâm.