Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

THIỀN – CON ĐƯỜNG TU THÂN TÂM TRÍ

THIỀN – CON ĐƯỜNG TU THÂN TÂM TRÍ
                                             TS Trần Văn Biển
                                            Phó ban Quản lý khoa học                                       
Thấm thoát đã 15 năm trôi qua kể từ ngày đầu tôi học và luyện thiền. Ngày ấy, tôi đã bước vào tuổi 53, người vừa nhỏ thó, vừa gầy gò lại thêm nhiều bệnh mãn tính theo đuổi tôi từ độ tuổi 20. Mặc dù đã có hơn 10 năm tu nghiệp ở nước ngoài, không thiếu phương tiện, điều kiện để chữa bệnh mà không có bệnh nào khỏi được: Nào là viêm xoang dị ứng, viêm họng hạt mãn tính, loét hành tá tràng, rối loạn thần kinh tim, huyết áp thấp.
Những năm cuối thế kỷ 20 phong trào luyện tập dưỡng sinh nổi lên như sóng cồn: Nào là Thái cực quyền, Tâm năng dưỡng sinh, Năng lượng sinh học, nhân điện, khí công,  …  Người ta đua nhau đi tập hết lớp này đến lớp khác. Còn tôi vẫn dửng dừng dưng. 
Một ngày cuối năm 1998, một vài người bạn rủ tôi học thiền tại câu lạc bộ “UNESCO Văn hóa và gia đình Việt nam”. Trong vòng sáu buổi, tại lớp học, chúng tôi được trang bị những kiến thức cơ bản của việc thực hành thiền với mục đích nâng cao sức khỏe. Nhớ lại những ngày đầu ngồi thiền sao mà khó khăn thế. Mới chỉ ngồi được mươi mười lăm phút mà chân, tay, có khi cả người đau tê tái. Vạn sự khởi đầu nan mà. Với hy vọng thiền sẽ có ích cho việc tăng cường sức khỏe nên ai nấy tự động viên để vượt qua những thử thách ban đầu ấy. Thế rồi việc gì đến, nó cứ đến. Lớp học của chúng tôi có chừng hơn 20 người: nam có, nữ có, già có, trẻ có, học sinh sinh viên có, cán bộ hưu trí có, người đương chức có và có cả bác sỹ cũng theo học. Ai nấy đều hăng say luyện tập và cố gắng tiếp thu những lời gảng ngắn, gọn và cô đọng của thày. Mỗi buổi học chỉ kéo dài một tiếng rười, trong đó, thày chỉ giành 15 phút giảng lý thuyết, thời gian còn lại để thực hành thiền.  Sau buổi học, thày để ít phút để các học viên trao đổi kinh nghiệm luyện tập với nhau và về các cảm nhận của mình sau mỗi buổi học, hoặc sau khi luyện tập thêm ở nhà. Cuộc trao đổi sau giờ học có khi kéo dài gần tiếng đồng hồ. Trong lớp ai có bệnh sẽ tiếp tục ở lại để thày hỗ trợ điều chỉnh thêm. Chúng tôi hay dung từ  điều chỉnh bệnh thay cho chữa bệnh. Ngày ấy, chữa bệnh không dùng thuốc còn là điều cấm kỵ, mê tín dị đoan.
Việc học và luyện thiền cũng tùy cơ địa của từng người. Có người cảm nhận ngay được và cũng có người không cảm nhận được. Cơ địa của tôi thuộc dạng nhậy cảm nên mỗi ngày luyện tập tôi thấy người mình một khác. Sang buổi thứ tư có nội dung chọn hướng thiền, tôi đã tự cảm nhận hướng nào hợp nhất. Mệnh của tôi thuộc hành thủy ứng với hướng bắc. Khi ngồi thiền quay mặt về hướng bắc, tôi cảm nhận được có một lực vô hình xoay người tôi về hướng Tây (ứng với hành Kim). Nhưng khi tôi ngồi xoay người hướng Tây thì cảm nhận được lực vô hình xoay người mình về hướng Bắc. Sau đó, tôi xoay người theo hướng Tây – Bắc thì không thấy một lực nào tác động vào cơ thể mình nữa. Với hướng thiền này tôi duy trì tư thế thiền được lâu hơn và cảm nhận được hiệu quả hơn. Tôi được biết có người sau ba ngày tập thiền đã nhìn được hào quang của người khác. Trong lớp tôi ngày ấy có cậu thanh niên ngoài 20 tuổi từ Nghĩa Lộ về tập sau đó khỏi bệnh và xuất hiện khả năng nhìn được cơ thể người bệnh như nhìn qua máy X quang.
Sau lớp học này, tôi còn dẫn một số người quen vào các lớp tiếp sau đó. Cũng nhân dịp ấy tôi tranh thủ luyện thiền ngay cuối lớp. Có khi lớp đông, phải ngồi ngoài phòng khách. Sau sáu tháng kiên trì luyện tập, tôi thấy người hoàn toàn khỏe mạnh. Không hắt hơi, sổ mũi mỗi khi thời tiết thay đổi, không phải quàng khăn kín cổ khi tiết trời trở gió như trước.
Trước khi học thiền, tôi rất nhậy cảm với thời tiết, sau khi học và luyện thiền một thời gian, tôi lại nhậy cảm với những người xung quanh. Gần người có bệnh, họ đau đâu tôi cảm thấy người mình đau ở đó. Không thể tưởng tượng được sau thời gian nữa năm luyện thiền tôi lên được 10 kg, da dẻ mịn màng, đầy đặn, hết tất cả các vết nhăn trên trán, ở đuôi mắt và lúc nào cũng vui vẻ vì thoát khỏi các cơn đau thể xác do bệnh tật gây nên. Lý do lên cân không phải là do ăn nhiều; mà trước, sau khi thiền cơ thể đều cần nước, số nước đưa vào và được giữ một phần trong cơ thể có ngày tới trên 3 lít. Khi đi công tác xa, tôi không cần phải mang một gói thuốc to đùng chứa đủ các loại cảm cúm, tiêu chảy, đau đầu, đau dạ dầy… như trước nữa. Thay vào đó, tôi  còn giúp bạn bè khi họ gặp những cơn đau bụng gió, nhức đầu, sổ mũi, đau lưng, khó thở bằng cách đả thông kinh mạch của họ tùy theo họ bị đau ở cơ phận nào mà tác động vào các đạo huyệt tương ứng.
Trong vòng 15 năm qua, nhờ kiên trì luyện thiền đã giúp cho tôi nâng cao được sức khỏe, nâng cao khả năng làm việc có hiệu quả, thay đổi tính tình, thay đổi cuộc sống của tôi. Thiền đã giúp tôi từ giã những cơn đau do bệnh tật gây nên, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc, không còn cáu bẳn như trước đây, mà biết chia sẻ và thông cảm với người đang bị những cơn đau hành hạ thân xác. Thiền giúp tôi làm chủ chính bản thân mình và dẫn tôi vào các hoạt động tâm linh để tự cứu mình, giúp gia đình và cộng đồng./.

                                                                                                           T.V.B
Bài đã đăng ở Bản tin 02 Viện NC&ƯDTNCN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét