LÃO TƯỚNG NGUYỄN
CHU PHÁC
ÍT CHUYỆN TẢN MẠN
VỀ MỘT NHÂN CÁCH LỚN
Trịnh
Tố Long [1]
Sau Đại hội VI đổi mới tư duy, anh em
gọi nôm na “Đại hội cởi trói”, từ đầu những năm 1990 nhiều trung tâm, CLB dưỡng
sinh ra đời với các thủ lĩnh quen tiếng như: Bùi Long Thành, Nguyễn Văn Chiều,
má Hai Hương,…, ít nhiều dính dáng đến cõi thiêng tâm linh ngoại cảm. Tới tháng
01/1997 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người.
So với thế giới ta đi sau Anh, Mỹ,… cả thế kỉ. “Tính đến năm 2007, Liên đoàn cận
tâm lý đã có khoảng 30 nước nghiên cứu về các hiện tượng siêu nhiên”. (Theo Phạm
Minh Hạc: Kỉ yếu Hội thảo khoa học tại Tp. Hồ Chí Minh. Tháng 05/2012, trang
5).
Nguyễn Chu Phác – Nhà văn Tiến sĩ tâm
lý học, Thiếu tướng – là Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học,
Chủ nhiệm Bộ môn Cận tâm lý – tôi quen, rồi thân từ đó. Chúng tôi đồng niên,
cùng duyên nghiệp nhưng ông bậc thầy, tôi chỉ như trò nhỏ trùng sóng năng lượng,
hòa đồng hào quang, nghĩ gì, làm gì như có “Bề trên quản lý”.
Ông đưa tôi bảy trang A4, bốn ảnh chân
dung Ghi lại mốc thời gian và công việc rồi
hẹn nếu ông về trước với Bác Hồ thì viết ít dòng gửi báo như với các cố Vũ Kỳ,
Cù Văn Chước, ông đọc rất ưng. Ông còn dặn, gửi báo Tiền Phong nhớ lời cảm ơn
đăng bài, ảnh Miếu thờ liệt sĩ Điện Biên
trong nhà lão tướng (07/05/2011). Việc làm đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ
nguồn độc nhất vô nhị này ở nước ta đến tai Võ Đại tướng từ lâu nên khi Tiền
Phong đưa lên mặt báo nêu gương thì Đại tướng rất vui.
GIAN NAN TỪ NGHIỆP LÀNH TÌM MỘ LIỆT SĨ
Hạ tuần tháng 04/2011, chuẩn bị cho nội
dung 07/05 đại thắng Điện Biên Phủ, Thời báo kinh tế đặt Tướng Phác viết bài về
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với công tác tìm
mộ liệt sĩ. Ông kể, tôi viết, ông sửa, tôi lại đưa xuống phố Vương
Thừa Vũ để Đại
tá Nguyễn Huyên thư kí thông qua thay Đại tướng đang nằm Viện 108. Từ đây tôi
biết ra nhiều điều…
(*) Cộng tác viên Bộ môn Cận tâm lý
Viện nghiên cứu & ứng dụng tiềm năng con người (VNC)
|
Cố Đại tá Thụy Vũ kể, phải tới năm
2001 TBT Hữu Ước báo An ninh Thế giới mới dám đăng sự thật ở núi Non Nước. Nữ
Tiến sĩ Nhân chủng học và chính sách y tế Pháp Monique Selim đọc được, đã hết sức
xúc động tìm gặp lãnh đạo BMCTL. Bà nhắc lại câu Liệt sĩ (LS) Nguyễn Văn Tý
(hay Tâm) phàn nàn qua thiên nhĩ Bích Hằng nghe “dịch” lại: Đến nay đã 41 năm thiếu 3 ngày đầy 11 tháng gia đình, đồng đội mới
tìm tới tôi!
Ý
nghĩa của chuyện không chỉ ở chỗ có thật vong hồn người đã khuất ở thế giới bên
kia tinh anh, ghi nhớ rất chính xác, trông đợi từng ngày, mà người Việt Nam
chúng ta phải biết: Ngày nay thế giới phẳng: Nhân loại mừng vui hay buồn phiền
về mỗi việc làm của chúng ta trong tư cách là thành viên gắn bó trong cộng đồng
quốc tế. Tiện đây, xin cảm ơn Lão tướng Chu Phác chẳng ngại ngần chi khi công
khai thông tin rất được dư luận rộng rãi bạn đọc hoan nghênh. Trong tuyệt phẩm
20 năm đi tìm hài cốt liệt sĩ Sự thât tưởng
như huyền thoại (NXB Hội Nhà văn), Chu Phác công khai phê phán – phê phán
thẳng thừng một quan chức lãnh đạo ngành và cơ quan báo chí dám cản phá bằng chụp
cái mũ chống Đảng, chống ý thức hệ vô thần, măc dù đã có chỉ thị của TW về tìm
mộ LS và tất cả các việc được tiến hành một cách bài bản, đúng pháp luật. Tướng
Phác dẫn chứng:
Một là, báo cáo nhanh số 05 ngày
23/02/2000 gửi Bộ Chính trị của Trưởng ban nọ (tôi hỏi cụ thể là ai mà tác giả
không tiện nêu tên – thì hóa cũng chỉ vì lợi ích cá nhân: 2 Ban chuẩn bị sáp nhập,
vị này (đã mất) muốn nhắm tới chiếc ghế gộp 2 to hơn) nên viết : Nghiên cứu tâm linh là chống Mác – Lênin, chống
Đảng cộng sản. Ngay tối đó khi biết tin Tướng Phác sang gặp TBT Lê Khả
Phiêu. Ông Phiêu động viên cứ yên tâm,
bình tĩnh… Thì quả nhiên, ngày 07/04/2000 Ban Khoa Giáo TW có Báo cáo nhanh
số 1176 do Phó Trưởng ban thứ nhất Phạm Minh Hạc ký phản bác Báo cáo nhanh số
05 của Ban nọ. Chu Phác phấn khởi vào Thanh Hóa, được lãnh đạo tỉnh phê bình
khéo rất BẢN LĨNH THANH HÓA : Các anh mới
nghiên cứu một năm nay, chúng tôi tự nghiên cứu 10 năm rồi, lãnh đạo tỉnh, các
cơ quan tỉnh bí mật đến cô Phương cả rồi. Ai cấm thì cấm, chứ Thanh Hóa chúng
tôi không cấm. Ai bảo bắt thì về mà bắt, chứ Thanh Hóa không bắt. Báo ở đâu
đăng thì mặc,báo Thanh Hóa không đăng là được rồi…
Chu Phác nhắn mạnh: “20 mươi năm rồi
chúng tôi vô cùng biết ơn, cảm phục lãnh đạo và nhân dân Thanh Hóa… Cô Phương vẫn
làm việc tâm linh với sự tín nhiệm cao của bà con …”
Hai là, có một nhà báo Hà Nội vào gặp
để viết bài, Phương thuật lại: “Anh ta luôn miệng khen em đẹp, em xinh, da trắng
nõn nà. Anh ta nhiều lần mời ra khách sạn Hà Nội. Bị em mắng, mặt anh ta cứ trơ
lì không biết xấu hổ…”. Vậy là sau đó, xuất hiện một bài báo phê phán cô Phương.
Làm báo mà sấp mặt đổi trắng thay đen như thế đó… ( SĐD trang 20 – 21).
Cùng tuyệt phẩm Sự thật như Huyền thoại,
trang 15 sách đăng phát biểu của Anh hùng Lao động GS Vũ : 20 năm trước đã phê
phán Chu Phác là cán bộ đảng viên mà mê tín dị đoan thì nay thực tế cho thấy
Chu Phác đúng, vượt qua bao khó khăn để tìm hiểu, lý giải rất khoa học. GS nói:
Tôi thực lòng xin lỗi anh Chu Phác và xin
rút những lời phát biểu phê phán ngày trước!
Mạn phép thêm chứng cứ có cõi thiêng
hay không? Sáng 30/04/2011, tôi đến Chu Phác khai thác tư liệu viết cho 07/05.
Ông bỗng như nhớ ra, đưa tôi lên sân thượng giới thiệu miếu thờ. Sẵn đang hương
khói, hoa quả ngày lễ, ông chấp tay lầm rầm gì đó rồi bảo tôi: “Có xin gì các
LS thì xin”. Tôi thắp thêm nén nhang khấn cầu viết bài về miếu này. Thì lạ, mấy
nén nhang bốc hỏa. Tướng Phác bảo: “Được
rồi, xong rồi. Anh Long không cần đưa tôi xem lại bài miếu thờ sẽ viết. Cứ gửi
Tiền Phong các anh ấy đăng cho kịp Đại thắng Điện Biên 07/05….”
Lão tướng Phác khi biết tôi một mình
đi xe ca đêm vào Hà Tĩnh tháng 06/2011 xem thực hư các cái gọi “Trung tâm tìm mộ
LS” mọc lên như nấm sau mưa theo báo cáo thị sát của bà PCN Bộ môn Quan Lệ Lan,
đã rất hoan nghênh việc làm mang tinh thần ý Đảng lòng dân là Dân biết, Dân kiểm tra. Như ta biết, cái
nghề mở Trung tâm làm giàu rất nhanh bằng lừa bịp nhân dân đã bị dẹp đi do sự
vào cuộc của TW và địa phương vào các năm 2010 – 2012.
Nhà Lão tướng ở Lý Nam Đế đã là “ địa
chỉ đỏ” tin cậy cho mọi người quan tâm về tiềm năng con người và cả thông tin dự
báo thế sự, về đánh giá khả năng các nhà ngoại cảm. Nhiều người tự phong, hoang
tưởng ông cũng rất thận trọng bảo rằng mình chưa có điều kiện thẩm định, hoặc
thân tình nói: “Theo dự cảm”. Một số người dù thân tình lâu năm, rất công ích,
ông cũng nói thẳng: Khả năng nay hạn chế hoặc đã hết. Có trường hợp họp báo, phản
họp báo, cán bộ thẩm định thiếu thực tế, xác nhận giới thiệu vội vàng, ảnh hưởng
uy tín khoa học. Đặc biệt nhầm lẫn tôn gọi Bác Hồ là Phật, Ngọc Phật, Kim Cương
Phật, “ đạo” Hồ Chi Minh chỉ nhằm mục tiêu buôn Thần bán Thánh. Nực cười là
hoang tưởng, phi văn hóa cốt lõi của dân tộc là có bà bỏ thờ tổ tiên, bỏ bàn thờ
cúng tổ tiên, bỏ lời niệm Na mô, bỏ đồ thờ, hương khói, trên bàn thờ chỉ còn cờ,
ảnh Bác Hồ…. hát Quốc ca, lãnh tụ ca, chiêu hồn tử sĩ… In phát hàng loạt Kinh cầu tu gia đẹp nhà yên nước theo văn
hóa tâm linh vô sản Hồ Chí Minh – hết sức lạc lõng về thời cuộc.
Tướng Chu Phác đưa ra nhiều ví dụ ông
và các NNC đã gặp không ít vong thuộc cảnh giới ngạ quỷ đi lang thang tìm kẻ
tham sân si để lợi dụng làm NNC “rởm”. Những ca nghi ngờ ông phải hỏi miếu thờ
LS, mộ Tổ hoặc các Đấng Bề trên. Nhớ có lần trên xe về Thanh Mai, Thanh Oai đến
lăng mộ Cụ Trưởng Cần, ông tâm sự muốn nghỉ mọi việc tại Viện để dành thời gian
đã thu thập đủ tài liệu, bắt đầu viết để nâng cao phổ cập hơn về dân trí là bộ
sách về “ Luật nhân quả”. Ông tham khảo tôi: “Ai có thể thay chủ nhiệm BM?”…
thì ra ông đã có chủ ý đi xin chỉ dạy của cụ Trưởng Cần.
Ông cũng chẳng giấu nỗi buồn của mình về
thực trạng các vấn đề nổi cộm về tổ chức, con người trong nghiên cứu, ứng dụng
về tiềm năng con người – chiến lược con người hiện nay ở nước ta. Tôi thở dài,
dẫn ra đủ chuyện mồm mép và tâm địa của một số cán bộ, NNC nói và làm khác xa
nhau, nhưng nghĩ, quá trình phát triển, đi lên đỉnh cao của một tổ chức khoa học
đó là điều tự nhiên. Từ Trung tâm lên Viện (năm 2012) tới nay đã tiến một bước
dài đa năng, đa diện về ngành nghề, chất lượng chuyên sâu khá cao. Thế nhưng, về
tìm mộ LS, sau chủ trương không dùng ngoại cảm theo Ban chỉ đạo của Bộ Quốc
phòng, có phải là một bước lùi – tôi hỏi Tướng Phác – Khi Viện Pháp y Quân đội
tuyên bố “Hầu hết các di hài đưa đến thẩm định AND đều là xương động vật”. Tướng
Phác lấy làm tiếc. Thực ra xét nhiệm AND chỉ là một trong các tiêu chí để xác định
có đúng hài cốt người cần tìm hay không. Còn điều kiện cần là đơn vị đi tìm, dấu
hiệu nhận diện của người thân, đồng đội đơn vị khi chôn cất, khó nhất là người
dưới mộ nói được qua nhà ngoại cảm: tên mình, tên đơn vị, chỉ huy, bạn hữu, địa
chỉ quê quán… Nghĩa là xét nhiệm ADN chỉ khi đã có hài cốt chứ không phải là
phương pháp tìm mộ. Tướng Phác nhấn mạnh việc khai thác thông tin khi bắt đầu
tìm mộ là hết sức quan trọng, gọi là kiểm tra chéo, có khi cả chục nhà ngoại cảm
cùng đồng đội trên khắp nước cùng hoạt động độc lập, không biết nhau cho khách
quan. Như tìm mộ LS Tỉnh ủy viên Thái Bình Tạ Thị Câu chị ruột Tướng Trần Độ,
Tướng Phác nhờ tới 10 nhà ngoại cảm tìm vị trí ngôi mộ bằng các phương pháp rất
khác nhau (SĐD trang 72 – 84), đã rút ra nhiều bài học.
CHỮA BỆNH PHI TRUYỀN THỐNG TẠI SAO KHÔNG?
Chúng tôi qua trải
nhiệm bản thân học tập và tập luyện, tự chữa bệnh và hướng dẫn chữa bệnh bằng
năng lượng nội sinh suốt đời, có thể tính từ mùa hè năm 1960 khi sang Bun ga ri tìm
hiểu nước bạn quản lí chữa bệnh của bà Van Ga, rồi về sau là bà Ju- Na ở Liên Xô được nhận
bằng Tiến sĩ Y khoa chữa bệnh bằng hai bàn tay, còn gọi là chữa bệnh ngoài tiêu
chuẩn, hoặc là nền y học bổ sung chữa bệnh không dùng thuốc theo Tuyên ngôn An
ma- Ata của WHO năm 1962. Tôi còn ghi trong hai tập I và II Bách khoa thư Bệnh
học do GS TS Phạm Song nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế đề tặng ngày 22/07/2003, đề nghị
ông dùng ảnh hưởng của mình đề đạt lên cấp trên và sau đó đề nghị qua nhiều đời
lãnh đạo ngành y đều rơi vào im lặng. Đề nghị đó là cần luật hóa hành nghề chữa
bệnh phi truyền thống (Đặc san NCT tháng 04/2014). Nhưng có ai nghe đâu. Tướng Phác lắc đầu với vấn đề quá bức xúc,
ông nói: Trong khi bệnh viện giường nằm hai ba người, thì lại vừa mới xuất hiện một cách mới “mẹ hiền”
moi túi tiền của dân nghèo “là khám chữa nhanh”, “khám chữa theo chương trình”
mất từ 120 đến 200 nghìn một lần khám… (?). Trong khi Võ Hoàng Yên sang Mỹ cũng
dùng năng lượng chữa bệnh, được nhiều người Mỹ kí thư gửi Thống đốc bang Calipholia
tặng bằng khen, thì nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú, Thái Nguyên chỉ được cấp phép
kinh doanh hành nghề tầm quất, dịch vụ giải khát, bánh kẹo và nghỉ trọ qua đêm…
(Theo thông tin khoa học TNCN ngày 12/07/2014, trang 30)
Trong chuyến đi công tác Tp. Hồ Chí
Minh cuối tháng 3 vừa qua, Phó Viện trưởng, PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên giới
thiệu tôi xuống Chợ Mới An Giang thẩm định khả năng chữa bênh câm điếc, bại liệt
của đệ tử thầy Võ Hoàng Yên là Sáu Chuối Bùi Văn Tịnh. Tôi có việc gấp phải trở
ra Bắc, vừa đưa số điện thoại Sáu Chuối buổi chiều thì về khuya Tướng Phác ra
đi.
ANH ƠI, LỜI ANH TÔI NGUYỆN …
Thật may, âu cũng là số phận run rủi…
Sáng 28/02/2016 tôi từ Thái Nguyên về Hà Nội dự Hội nghị hoạt động Viện năm
2015 (01/03/2016), anh kịp tặng tôi sách Nhân
quả tập II và nói đang chuẩn bị tập III. Tôi hiểu tên sách là sự cảnh báo mọi
người luật “nhân quả không miễn trừ ai”,
đó cúng chính là lời của Phật. Anh nhắc tôi luôn
vì sự nghiệp chung – VÌ CON NGƯỜI . Xin trân trọng tiếp nhận di chúc – Di sản
của anh – một nhân cách lớn với các thế hệ mai sau – là tâm nguyện của tôi trước
hương linh anh như chúng ta từng chia sẻ:
Tuổi càng cao, càng thêm hiểu biết, càng cần
phải sống tử tế hơn, biết thương yêu mọi người hơn. Ai hơn ai ở đời này suy cho
cùng là ở chỗ biết mình yếu kém những gì để sửa mình. Trên tinh thần phê
bình và tự phê bình ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy chúng ta – Xin coi đó
là nén tâm nhang vĩnh biệt anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét