Nhà nghiên cứu Lâm Ngọc
Trên thế giới có nhiều tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, được
xem như là những con đường tâm linh và hầu như mỗi người đều tự chọn cho mình một
con đường tâm linh thích hợp. Riêng Việt Nam, chúng ta rất tự hào vì một nền tảng
tâm linh rất vững chắc được truyền từ bao đời nay và sẽ được bảo tồn và phát
huy trong tương lai, đó là Đạo thờ ông bà, hay còn gọi là Đạo Gia tiên.
Đạo
Gia tiên là sợi dây kết nối tâm linh bền vững nhất, giúp con người Việt Nam dù
đi đâu, làm gì cũng đều nhớ đến cội nguồn dòng họ, dân tộc của mình qua việc
thờ cúng ông bà tổ tiên của gia đình. Vì vậy Đạo Gia tiên có thể được xem là
một hình thức hướng đến Gia Tiên Tâm Linh.
Bộ
môn Nghiên cứu những hiện tượng siêu hình lấy Tâm Linh Gia Tiên hay Đạo Gia
tiên làm nền tảng căn bản. Một trong những chủ trương của bộ môn là nghiên cứu,
học hỏi để hiểu rõ giá trị tâm linh của sợi dây kết nối bền vững nhất này, từ
đó hiểu được cách hành xử của cõi siêu hình trong quá trình tìm hiểu, nghiên
cứu và học hỏi bộ môn.
Chữ
“đạo” trong Đạo Gia tiên là chỉ con đường, cách thức, hành vi, lối sống mà
chúng ta tin, chấp nhận, hay bắt buộc phải theo, được xem như con đường tâm
linh. Một đạo luôn nhắm tới một mục đích nào đó, và tùy theo mỗi mục đích,
chúng ta có những đạo khác nhau. Ví dụ: Sư đạo là đạo của những người làm thầy,
Sinh đạo là đạo của người học sinh, Vương đạo là đạo mà ông vua phải theo, vân
vân.
Người
con có hiếu là người con biết công ơn sinh thành dạy dỗ của cha mẹ, tôn kính
cha mẹ, tự giác chăm sóc phụng dưỡng khi cha mẹ ốm đau và già yếu, nhớ thương
khi xa cách, cố gắng học hành để đạt được công danh làm rạng rỡ tổ tiên và cũng
để có điều kiện tốt hơn mà phụng dưỡng cha mẹ, và nhớ công ơn khi ông bà cha mẹ
đã khuất. Sự liên tục tiếp nối đạo lý này chính là chất keo tâm linh gắn kết
thế hệ hiện tại với thế hệ trước và các thế hệ sau tạo thành hệ thống tâm linh
gia tiên.
Qua
đó, ta thấy “hiếu đạo” là cơ sở thiết lập văn hóa tình người và cội rễ văn hóa
con người được kết tinh bằng tình thương cha mẹ dành cho con cái. Cho dù bạn là
ai, từ đâu đến, tất cả đều không ra khỏi cuộc hành trình bất tận mà phụ mẫu đã
đi qua mà ca dao xưa nay đúc kết với chín chữ “cù lao”: Công cha như núi ngất
trời/ Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông/ Núi cao biển rộng mênh mông/ Cù
lao chín chữ ghi lòng con ơi… Ý nghĩa
của “Cù lao chín chữ là chín ơn lớn mà ta phải nhớ đến: Sinh (đẻ ra), Cúc (nâng
đỡ), Phủ (vuốt ve), Súc (nuôi cho bú mớm), Trưởng (nuôi cho khôn lớn), Dục (dạy
dỗ), Cố (trông nom), Phục (xem tính tình mà bảo ban), Phúc (bảo vệ).
Chính
vì cha mẹ có ơn rất lớn đối với con cái, do đó hiếu kính với cha mẹ là luật bất
thành văn, là thước đo tâm linh và là tiêu chuẩn đánh giá con người bởi Hiếu là
cái gốc của đức và là một giá trị đạo đức xã hội cao quý nhất “Nết đầu trong
trăm nết”.
Trong
xã hội xưa và nay, chưa từng có người hiếu thảo nào lại bất trung, cũng như
chưa từng có người hiếu thảo nào lại bất nhân. Ngoài ra, hiếu kính với ông bà
cha mẹ còn là một trách nhiệm có tính luân lý và là ngọn lửa thiêng hun đúc
tinh thần gia tộc. Đó cũng là nét văn hóa đáng tự hào của dân tộc Việt.
Như
vậy Hiếu hay còn gọi là Đạo Hiếu chính là cái gốc của nền đạo Tâm linh Gia tiên
được hình thành một cách tự nhiên trong mỗi một con người bắt đầu từ hạt mầm
yêu thương của Mẹ Cha gieo truyền và sẽ tiếp tục lan truyền sang con cháu của
những thế hệ nối tiếp.
Mối liên hệ giữa Đạo Gia tiên
và các tôn giáo lớn:
Bất
cứ một tôn giáo nào cũng có người khen kẻ chê nhưng Đạo Gia Tiên thì luôn được
đề cao vì cái gốc của Đạo Gia Tiên chính là chữ Hiếu. Chữ Hiếu cũng được đề cao
trong các học thuyết và tôn giáo.
Trong Nho giáo: Khổng Tử có câu “Đạo hiếu
bắt đầu từ việc thờ cha mẹ, kế đến là thờ vua giúp nước và sau cùng là lập
thân”. Theo Trang Tử, đạo Hiếu được thực thi qua ba điều: “Đại hiếu là tôn kính
cha mẹ, kế là không làm cho cha mẹ mang tiếng nhục, sau cùng mới là nuôi dưỡng”.
Tóm lại, theo Nho giáo, người con hiếu phụng dưỡng cha mẹ, ăn ở cư xử phải cực
kỳ cung kính, nuôi dưỡng cha mẹ hết sức vui vẻ, khi cha mẹ đau ốm phải lo lắng
hết lòng, khi lo việc ma chay phải cực kỳ thương xót, khi cúng tế cha mẹ phải
rất mực trang nghiêm. Do đó, sự hiếu thuận không chỉ báo đáp bằng việc cung
phụng vật chất đầy đủ mà còn bằng cả sự nhiệt tâm ân cần đối với cha mẹ. Ngay
cả khi trở thành người khá giả, việc phụng dưỡng cha mẹ không phải do người
giúp việc lo lắng mà đích thân chính mình chăm chút từng miếng ăn, chỗ ở, kể cả
việc thực thi những điều mà cha mẹ nghĩ đến nhưng không tiện nói ra. Cha mẹ qua
đời không chỉ lo hậu sự mà cũng biết hướng nghĩ đến cha mẹ như khi phụ mẫu còn
sinh tiền, nhất là thực thi những tâm nguyện mà cha mẹ phó thác. Rõ ràng đạo
Hiếu mà Nho giáo thiết lập sẽ có tác động vào quá trình hình thành và phát
triển văn hóa con người trên mọi lĩnh vực.
Trong Phật giáo: Đức Phật từng nói tâm hiếu
là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Trong kinh Tương Ưng, Phật còn nói “Vô thỉ
luân hồi, tất cả chúng sinh từng làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị, là bà con
quyến thuộc trong các nẻo đường sinh tử”. Như vậy, giáo lý nhà Phật thiết lập
nền văn hóa cho nhân loại cũng khởi đầu bằng việc tiếp nhận văn hóa hiếu hạnh.
Đạo lý giải thoát khổ đau, chứng ngộ Niết bàn cũng bắt đầu từ đây. Sự đền ơn
đáp nghĩa cho cha mẹ không gì hơn là phải thực thi năm điều như sau:
1. Cung kính và vâng lời cha mẹ,
2. Phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ già yếu,
3. Giữ gìn thanh danh và truyền thống gia
đình,
4. Bảo quản tài sản do cha mẹ để lại,
5. Lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời.
Mục đích cuối cùng là không ngoài việc khuyến cáo con người
không chỉ hoàn thiện nhân cách mà còn giúp con người biết quý trọng ông bà, cha
mẹ, anh chị em, hòa thuận với mọi người trong xã hội và không ngừng nỗ lực tích
cực đóng góp cho đất nước, cho đời, cho đạo.
Đạo Thiên Chúa: Đạo Thiên chúa chú trọng về
Đạo hiếu và coi đạo hiếu như nền tảng của mình nên Đạo Thiên chúa cũng rất phù
hợp với tinh thần hiếu thảo của dân tộc Việt Nam . Vì Đạo Thiên chúa quan niệm vũ
trụ như một đại gia đình, trong đại gia đình đó, Đức Chúa Trời là Cha mẹ sinh
ra tất cả, và tất cả mọi người đều là anh em. Đạo hiếu này được thể hiện qua
bổn phận rõ rệt, đối với Cha trên Trời (Thượng Phụ), đối với đất nước và Giáo
Hội (Trung Phụ), và đối với cha mẹ dưới đất (Hạ Phụ). Bổn phận đối với Cha trên
Trời là căn bản, các bổn phận sau xuất phát từ bổn phận căn bản trên. Đối với
những người theo Đạo Thiên chúa, họ vẫn có thể bày biện bàn thờ tổ tiên ngay dưới
bàn thờ Chúa miễn là trên bàn thờ không bày biện yếu tố mê tín dị đoan, được tổ
chức kỵ giỗ theo phong tục địa phương, được làm lễ tổ, lễ gia tiên trước bàn
thờ tổ tiên trong các hôn lễ v.v...
Đạo Tin Lành: Trong đạo Tin Lành có Mười
điều răn và trong mười điều luật đó được chia làm hai phần: 4 điều đầu đối với
Chúa và 6 điều sau đối với người. Trong 4 điều đối với Chúa thì điều đầu tiên
dạy là phải thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Còn trong 6 điều đối với
người thì điều đầu tiên cần làm là phải hiếu kính cha mẹ.
Qua
đó chúng ta thấy rằng tôn giáo nào cũng đề cao hiếu đạo, tuy cách thể hiện ở
mỗi tôn giáo có khác nhau. Do giáo thuyết khác nhau, mỗi tôn giáo đều có một số
tín đồ tin theo nhưng đa số người theo tôn giáo khác thì không tin và nhiều khi
có thái độ phê phán. Riêng chỉ có Đạo
Hiếu là nền đạo duy nhất không một ai trên thế giới phê phán cho dù họ có theo
tôn giáo nào. Đạo Gia tiên còn là một điểm tựa, một bước khởi đầu thuận lợi,
một lối đi dễ dàng và gần gũi nhất có thể đưa con người đi vào tôn giáo nào mà
họ cho là phù hợp với mình. Cho nên trong phần lớn gia đình người Việt, ngoài
bàn thờ dành cho Đấng thiêng liêng của tôn giáo mà họ theo thì còn có bàn thờ
ông bà tổ tiên.
Quả
thật mỗi một chúng ta có quyền tự do lựa chọn cho mình một con đường đạo mà
mình cho là phù hợp và cho dù bạn chọn con đường đạo nào đi nữa thì tinh thần
hiếu đạo vẫn luôn và sẽ mãi là cốt lõi trong hành trình sống của mỗi chúng ta.
Bộ môn Nghiên cứu những hiện tượng siêu hình đã được xây dựng và phát triển dựa
trên nền tảng tâm linh gia tiên, coi hiếu để làm đầu: “Hạnh phúc tâm linh vô bờ
bến, trọn đạo chữ Hiếu mới bình an”. Đó cũng chính là con đường đạo phù hợp với
xu thế chung của người Việt, đồng thời cũng giúp ta hiểu rõ hơn về giá trị hiếu
đạo và tỉnh tín hơn trong việc thực hiện các nghi thức liên quan trong Đạo Gia
tiên.
Tổ chức:
Đối
với người Việt, Đạo Gia tiên trở thành gần như một “tôn giáo“mặc dù nó không
mang tính tôn giáo bởi Đạo Gia tiên không có giáo hội, giáo chủ, giáo sĩ, giáo
đường, không có tu sở, yếu tố thần thánh.
Thờ
ông bà không thể không tin trước những con người có thật, đã sống thật sự và
lưu truyền lại huyết thống. Ông bà tổ tiên là những con người hữu hình (đã mất
đi) chứ không phải vô hình như các đấng thiêng liêng trong các tôn giáo. Thờ
phụng ông bà tổ tiên là hành động xác tín nơi những con người có thật và thể
hiện sự hiếu kính của con cháu đối với gia tiên của mình là những người có quan
hệ huyết thống với nhiều kỷ niệm sâu sắc và tình yêu thương tự nhiên vô vụ lợi.
Chính vì vậy, mỗi gia đình dù giàu hay nghèo đều dành nơi trang trọng nhất để
đặt bàn thờ cha mẹ, ông bà.
Các
quy định và quy tắc thực hành trong Đạo Gia tiên: Thực tế ở đời, tất cả sự
thành tựu của mỗi cá thể đều xuất phát từ tâm hiếu. Một người có hiếu thảo với
mẹ cha thì mới có sự liên hệ thân thiện với những người xung quanh. Nói rộng
ra, một người có tâm hiếu thì mới có sự hiếu đễ với cha mẹ, sự tôn kính với bà
con dòng họ, sự kết nghĩa keo sơn của tình anh em, sự chung thủy với vợ hoặc
chồng, chung sống hòa thuận với làng xóm, thân thiện với cộng đồng xã hội. Do
đó, người đề cao hiếu đạo phải là người tuân thủ các chuẩn mực ứng xử gồm:
Đối với ông bà Tổ tiên: Cung kính phụng thờ.
Đối với cha mẹ: Là con cái thì luôn luôn bày
tỏ hiếu đạo với ông bà và cha mẹ, cụ thể:
-
Khi còn nhỏ: Kính trọng, thương yêu và vâng lời cha mẹ: "Mẹ cha là biển,
là trời, Làm sao con dám cưỡng lời mẹ cha" - Khi trưởng thành: Tự giác săn
sóc, thăm hỏi và phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ già yếu. Sự quan tâm cần phải
được thể hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể, chứ không chỉ bằng lời nói
và phải được thực hiện một cách thành tâm, không chờ đợi. Vào những dịp lễ Tết,
con cái ở xa thì sắp xếp về thăm cha mẹ, có của ngon vật lạ đều thành kính dâng
lên cha mẹ. Như thế thôi chưa đủ, cha mẹ nào cũng mong con cái nên người, nên
một người con có hiếu cũng phải cố gắng học hành thành đạt để làm rạng danh gia
đình, dòng họ và cũng để có điều kiện tốt hơn trong việc chăm lo cho cha mẹ về
sau.
-
Không làm điều gì làm cha mẹ xấu hổ (nói láo, ăn cắp, say rượu, tà dâm, giết
người…) Nhiều người nhầm tưởng rằng, cứ mua cho cha mẹ quần áo, một cái nhà
thật to, hay đưa về cho cha mẹ một nắm tiền... mà chẳng cần biết là cha mẹ có
vui lòng hay không là báo hiếu. Vì họ cho cha mẹ họ nhiều tiền của nhưng lại làm
những việc tày trời, những việc mà xã hội không chấp nhận khiến cho cha mẹ họ
đau lòng hoặc họ cho cha mẹ của cải nhưng lại xem thường cha mẹ. Khi cha mẹ
phải đau lòng, phải buồn khổ, phải tủi hận nhục nhã vì con... đó là bất hiếu.
Trong
đời sống ngày nay, việc làm tròn chữ hiếu cũng không phải dễ bởi do yếu tố hoàn
cảnh và môi trường sống. Nhiều người do công việc phải tha phương nên không có
điều kiện để chăm nom cha mẹ, đặc biệt lúc ốm đau hay già yếu cần có người bên
cạnh, hay những người vì cuộc sống quá vất vả nên việc thăm hỏi và phụng dưỡng
cha mẹ cũng không được trọn vẹn. Tuy vậy, muôn đời nước mắt chảy xuôi, cha mẹ
thường không đòi hỏi gì ở con cái sau khi nuôi dạy chúng nên người. Chỉ cần một
lời thăm hỏi qua điện thoại nếu ở xa; thường xuyên thăm viếng cha mẹ nếu ở gần
hoặc chỉ cần con cái thành gia thành thất, vợ chồng sống thuận hòa, công ăn
việc làm ổn định là cha mẹ đủ mãn nguyện. Hoặc cũng có khi chỉ cần con cái
không làm điều sai trái rơi vào tù tội để cha mẹ khỏi lo lắng khổ sở làm cha mẹ
yên lòng. Được như vậy chính là đang thực hành Hiếu đạo.
Tuy
nhiên, mong mỏi của cha mẹ đối với con cái chỉ có vậy nhưng đôi khi lại rất
khó. Nhiều người do mải mê với công việc và bận rộn với cuộc sống của riêng
mình mà họ có thể quên mất nghĩa vụ mà họ phải làm cho cha mẹ khi cha mẹ còn
sống hoặc thậm chí có nhiều người còn rất đỗi thờ ờ, đối xử tệ bạc với cha mẹ
đến khi cha mẹ khuất núi rồi thì làm đám giỗ và xây lăng thật hoành tráng để
che mắt thiên hạ.
Thật
ra, những việc làm không xuất phát từ tâm và làm để cho người khác nhìn vào như
vậy chỉ là vô nghĩa. Bởi vậy trong ca dao cũng có những câu có tính chất mỉa
mai, châm biếm cho những ai không tròn đạo hiếu trung:
Mẹ cha còn sống, chẳng chịu
dưỡng nuôi,
Đến khi khuất núi ngậm ngùi
khóc than.
Quả
thật đáng buồn khi xã hội càng hiện đại thì chúng ta càng thấy nhiều những tin
tức trên các báo đài về những chuyện con cái bất hiếu, con cái kiện tụng cha mẹ
ra tòa về vấn đề đất đai nhà cửa, hay con cái hành hung cha mẹ, hay những cảnh
giết người cướp của khiến người ta phải giật mình nhìn lại và chép miệng thở
dài cho tinh thần “hiếu đạo“ đang ngày một lung lay trong một bộ phận giới trẻ
sống vô cảm ngày nay. Những người con bất hiếu này không chỉ vi phạm pháp luật
mà còn bôi nhọ thanh danh gia đình và nguy hiểm hơn là chà đạp lên đạo lý,
thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Ca
dao xưa có câu:
“Nếu mình hiếu đạo mẹ cha,
Thì con cũng hiếu với ta khác
gì.
Nếu mình ăn ở bất nghì,
Đừng mong con hiếu làm gì
uổng công!
Kìa xem giọt nước xuôi dòng,
Giọt sau, giọt trước cùng
đồng một nơi”
Đó
là lời nhắc nhở cho những ai tin vào luật nhân quả. Vậy làm con thì mình cần
sống tốt, sống sao để cha mẹ vui lòng, đó là một cách báo hiếu, là đạo làm
người đầu tiên trong hành trình sống của mỗi người.
Theo
Bộ môn NCCHTSH, thực hành Đạo hiếu mang tính hai chiều, một số bậc cha mẹ khi
có con bất hiếu cũng phải nhìn nhận một cách nghiêm túc rằng, bản thân mình
chưa phải là tấm gương để con noi theo. Thói hư của những người cha, người mẹ
như rượu chè bê tha, ăn chơi sa đọa, nói năng thiếu văn hóa, sẽ ảnh hưởng
nghiêm trọng đến con cái. Con hư do không nghe lời cha mẹ, mà muốn con cái nghe
lời, trước hết, cha mẹ phải là người tốt, chăm lo con chu đáo, tận tình. Hãy
lấy lòng nhân nghĩa để dạy con, lấy sự trong sáng của mình để thuyết phục con,
có như vậy chúng ta mới xây dựng được chữ hiếu từ trong mỗi gia đình. Cha mẹ
thực hành đạo hiếu đối với ông bà, tổ tiên, sống gương mẫu làm tấm gương cho
con cháu noi theo đó chính là yếu tố căn bản cho sự phát triển nền đạo Tâm linh
gia tiên từ gia đình ra xã hội.
Đối với anh chị em: Một người con trọn đạo hiếu
là người con biết đối xử hòa thuận, biết nhường nhịn với anh chị em trong gia
đình bởi khi thấy con cái mình hòa thuận thì cha mẹ nào cũng vui lòng.
Đối với người vợ/chồng: Là người con có hiếu cũng có
nghĩa là người đó phải biết cách đối xử, làm tròn bổn phận, trách nhiệm và làm
cho người vợ/chồng của mình hạnh phúc. Khi từng tiểu gia đình hạnh phúc thì đại
gia đình sẽ hạnh phúc, tất nhiên là cha mẹ nội ngoại cũng hạnh phúc.
Xưa
cũng như nay, để cho chữ hiếu được vẹn toàn thì người con trai khi đi lấy vợ
hay người con gái đi lấy chồng, thường cũng phải chọn lựa người vợ hay chồng
mình phải là người con hiếu thảo với mẹ cha:
Đối với con cái. Cha mẹ sinh ra ta, ta sinh
ra con cái và con cái chính là người tiếp nối truyền thống của gia đình cho nên
việc nuôi dạy con cái tốt cũng là cách thể hiện chữ Hiếu với ông bà, cha mẹ.
Đối với cha mẹ hai bên: Hiếu ở đây là phải hiếu với
cả cha mẹ ruột của mình và cha mẹ người phối ngẫu. Tinh thần đó cũng phải được
thể hiện qua những hành động cụ thể và thiết thực.
Em về anh gởi buồng cau,
Buồng trước kính mẹ, buồng
sau kính thầy.
Em về anh gởi đôi giầy,
Phòng khi mưa gió để thầy mẹ
đi.
Đối với người khác, người
xung quanh mình:
-
Không tự cao kiêu ngạo, xem thường người khác.
-
Không phán xét người khác một cách chủ quan.
-
Khoan dung, độ lượng, tha thứ với mọi người chung quanh.
-
Giữ Thân -Khẩu -Ý trong sạch.
-
Chấp hành luật pháp, sống đạo đức gương mẫu (không làm những điều trái đạo lý
và
không sa vào các tật xấu của xã hội).
-
Sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
-
Làm tròn bổn phận công dân, góp phần xây dựng quê hương đất nước.
-
Không phê phán các tín ngưỡng, tôn giáo. Tại sao người thực hành Đạo Gia tiên
không được làm điều này? Không có tín ngưỡng, tôn giáo nào xấu. Có tôn giáo phù
hợp với người này mà không phù hợp với người kia nhưng chung quy lại mỗi một
tôn giáo đều khuyên con người sống lương thiện và làm những việc đạo đức, và
quan trọng là tôn giáo nào cũng đề cao hiếu đạo.
Người
làm tròn đạo hiếu không chỉ thực hiện những quy tắc và nghĩa vụ trong gia đình,
mà còn phải làm tròn phận sự với bà con dòng họ, làng xóm và sau cùng là đất
nước.
Nghi thức thờ cúng của Đạo
Gia tiên:
Tuy xã hội ngày càng hiện đại với vô số những phát minh và nghiên cứu khoa học
ứng dụng trong cuộc sống nhưng bên cạnh nó vẫn hiện hữu vô số những hiện tượng
siêu hình mà khoa học không thể nào lý giải. Chính vì vậy mà nhiều người tin
rằng thế giới vô hình tồn tại song song với thế giới hữu hình và rằng chết
không phải là hết, thân xác chết nhưng linh hồn bất diệt.
Thờ
phượng tổ tiên là biểu hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn xuất phát từ tâm thành
của thế hệ sau đối với tổ tiên và biểu hiện của niềm tin nói trên. Linh hồn vẫn
có thể trở về phò hộ, giúp đỡ hoặc quở phạt người thân cho dù người sống không
nhìn thấy, và vì vậy, dân tộc Việt Nam đã có tập tục làm bàn thờ nơi trang
trọng để thờ cúng cha mẹ, ông bà tổ tiên của mình.
Tập
tục thờ cúng tổ tiên của người Việt xuất phát từ việc lấy chữ “hiếu” làm đầu,
thể hiện được tính nhân văn của dân tộc Việt, những người đã khuất không bị
lãng quên trong tâm tưởng của những người còn lại. Việc thờ cúng tổ tiên là tập
tục để duy trì tình thân trong gia đình và dòng họ. Những ngày lễ, ngày Tết
hoặc ngày kỵ giỗ là những dịp để con cháu ở các nơi khác hội tụ lại, cùng nhau
gặp gỡ hàn huyên để kết chặt mối thâm tình, đồng thời thăm nom an ủi ông bà cha
mẹ, nếu ông bà cha mẹ còn sống. Đây là một việc làm thiết thực và cao quý nhất
trong việc thể hiện chữ hiếu của một dân tộc giàu tình cảm như người Việt.
Vào
những ngày lễ trọng đại trong năm như ngày đầu năm mới (Tết), ngày sinh, ngày
mất v.v... hoặc mỗi khi trong gia đình xảy ra những sự việc trọng đại, người
Việt đều không quên việc thắp vài nén hương gọi là cho ấm bàn thờ tổ tiên. Như
trong việc cưới xin, khi con dâu mới, hoặc con rể mới đến nhập gia, đều phải
đến trước bàn thờ làm lễ Gia tiên để ra mắt tổ tiên. Lễ Gia tiên là một thủ tục
bắt buộc phải có trong những đám cưới, gả của hầu hết những gia đình người
Việt. Có thể nói bàn thờ tổ tiên là nơi linh thiêng và nơi cho chúng ta trụ tâm
khi có những chuyện vui buồn muốn chia sẻ với bề trên.
Sau
đây là những việc mà người thực hành Đạo Gia tiên thường thực hiện:
- Tổ
chức, tham gia kỵ giỗ của gia đình một cách đơn giản và trang nghiêm.
-
Chăm sóc bàn thờ thường xuyên, thắp nhang cho bàn thờ được ấm cúng.
-
Giữ gìn và chăm sóc mộ phần của tổ tiên luôn được quang đãng.
-
Gìn giữ các nghi thức truyền thống trong các lễ hội của gia đình dòng họ.
-
Hướng dẫn cách thờ phượng cho con cháu biết để tiếp tục trong tương lai.
Chữ
“Thờ cha mẹ” chỉ có ý nghĩa: Yêu và Kính. Nếu chúng ta có yêu và kính cha mẹ
chúng ta, từ đó chúng ta cũng sẽ phải yêu mến và tôn trọng những người cha mẹ
chúng ta đã yêu mến và tôn trọng, cho dù cha mẹ chúng ta đã không còn hiện diện
trên thế gian nữa.
Về
vấn để cúng giỗ, nhiều người quan niệm dương sao âm vậy, có nghĩa là tổ tiên
ông bà họ cũng cần ăn, cần uống và cũng có nhu cầu sinh hoạt như người sống dẫn
đến con cháu thường tổ chức cúng lễ và tổ chức ăn uống linh đình, đôi khi còn
đưa đến cảnh say sưa, ẩu đả lẫn nhau, làm mất ý nghĩa linh thiêng của hoạt động
thờ cúng người đã khuất.
Tục
đốt vàng mã để gửi cho người thân quá cố cũng chịu ảnh hưởng của quan niệm
trên. Trong thực tế còn tồn tại nhiều gia đình giàu có thường đặt làm những món
đồ hàng mã rất tinh vi, có hình thức và kích thước trông giống thật như: Xe
máy, nhà lầu, ô tô v.v. Những đồ hàng mã loại này có giá trị rất lớn, nhưng
cũng chỉ dùng để đốt đi, theo như người ta tin là cho người thân mang theo
xuống âm phủ để sử dụng (gọi là hóa vàng). Việc làm này chỉ có ý nghĩa về mặt
tâm lý nhưng lại quá lãng phí vì người mất không còn thể xác vật lý để sử dụng
đồ dùng và tiền bạc. Thêm vào đó, đốt vàng mã còn gây ô nhiễm môi trường, thậm
chí cả hỏa hoạn nếu không cẩn thận trong việc đốt đồ vàng mã.
Một
số gia đình ở các địa phương còn đua nhau việc trùng tu mồ mả ông bà với qui mô
như một lăng tẩm với chi phí rất lớn. Việc làm này, chẳng những không nhận được
sự đồng tình của nhiều người mà còn bị tiếng đời mỉa mai chê trách, cho rằng
đây là một hình thức phô trương. Vừa lãng phí tiền của và công sức của con
cháu, vừa phí phạm nhiều diện tích đất, đáng lẽ ra chỉ nên sử dụng cho những
mục đích hữu ích và thực tế hơn.
Việc
thờ cúng tổ tiên xuất phát từ tình cảm tiếc nhớ người thân đã mất. Đây là một
truyền thống tốt đẹp, đáng trân trọng và gìn giữ. Tuy nhiên, việc tổ chức cúng
kiếng người thân phải được thực hiện một cách giản dị, trang nghiêm, lấy việc
“báo ơn và tiếc thương” làm chính, còn việc tổ chức ăn uống cũng cần thiết
nhưng chỉ là thứ yếu. Bởi ngoài yếu tố tâm linh, ngày kỵ giỗ cũng là dịp để cho
những người thân trong gia đình thăm hỏi và xích lại gần nhau hơn. Con người
chết đi thì phần xác được phân hủy, chỉ còn lại linh hồn mà linh hồn thì không
cần ăn mặc và sinh hoạt như người sống nên việc đốt vàng mã gây lãng phí tiền
bạc và ô nhiễm môi trường. Cũng vậy, việc xây lăng mộ hoành tráng là việc làm
tốn kém và thiếu văn minh. Nên có thái độ tỉnh tín, đừng sa đà vào việc cúng lễ
rườm rà, gây tốn kém và phiền hà không đáng có.
Lợi ích của việc thờ cúng tổ
tiên: Khi
người còn sống thực hiện việc thờ cúng tổ tiên là bày tỏ lòng hiếu thảo đối với
tổ tiên, và cũng giúp chúng ta (con cháu) cảm thấy gần gũi với tổ tiên hơn.
Thông qua việc thờ cúng tổ tiên thì con cháu sẽ được tổ tiên giúp đỡ (trợ lực)
(thi cử đỗ đạt, cuộc sống hanh thông, có sức khỏe tốt v.v). Khi con cái bày tỏ
hiếu thảo đối với tổ tiên thì họ cảm thấy tâm luôn được bình an, thanh thản.
Niềm
tin linh hồn ông bà vẫn luôn quanh quẩn với con cháu, và luôn phù hộ khi con cháu
làm đúng hoặc quở trách khi con cháu làm sai luôn hiện hữu trong đại đa số
người Việt.
KẾT LUẬN: Kính trọng và nhớ ơn cha mẹ và tổ tiên là sự thể hiện đạo
lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn những đấng đã tạo ra cha mẹ, ông bà, sự liên tục
tiếp nối đạo lý này chính là chất keo tâm linh gắn kết thế hệ hiện tại với thế
hệ trước và các thế hệ sau tạo thành hệ thống tâm linh gia tiên. Trong thực tế,
việc thờ cúng tổ tiên đã trở thành một phong tục tốt đẹp của dân tộc Việt Nam .
Nếu toàn thể dân tộc Việt Nam đều cùng chung ý nguyện, góp chung sức để
phát huy truyền thống nhớ ơn tổ tiên, thì một ngày, Việt Nam sẽ có một con đường tâm linh
chung cho cả nước, đó là con đường Tâm linh Gia tiên hay có thể gọi là Đạo Gia
Tiên. Đây là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam vì có con đừơng tâm linh riêng
với những lý thuyết hợp lý, vững chắc. Trong
tương lai không xa, các tín ngưỡng, tôn giáo sẽ cùng nhau tìm về một hướng, đó
là nền đạo Tâm linh gia tiên hay có thể gọi đó là Việt Đạo, chúng ta sẽ rất tự
hào, ngẫng cao đầu với thế giới để giới thiệu nền đạo Tâm Linh Gia Tiên đến mọi
người khắp năm châu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét